"Giữa dòng ngày tháng âm u đó Không đổi nhưng mà trôi cứ trôi.." Ngày hôm qua đã trôi đi như thế... Ngày hôm nay lại tiếp tục một hành trình 24 giờ... Và thật buồn khi đoán chắc rằng ngày mai sẽ chẳng có gì khác... Mỗi người chỉ có một lần duy nhất để sống và cũng một lần thôi để mãi mãi đi vào cõi vĩnh hằng. Vậy mà có đôi lúc, mình sống mà không biết sống để làm gì, vì cái gì nữa! Cuộc sống trôi qua, bình lặng và tẻ nhạt. Nhưng nó giống như một thói quen, tuy không hề tốt, nhưng nó an toàn khiến con người ngại ngần không dám thoát ra khỏi những gì quen thuộc. Không dám mở lòng mình ra để đón nhận yêu thương chỉ vì sợ những dối gian hay tổn thương. Không dám thử nghiệm những điều mới mẻ và làm một điều gì đó bứt phá chỉ vì sợ thất bại, sợ bị cười chê. Không dám đặt chân đến những vùng đất mới cũng vì sợ những nguy hiểm và sự khác biệt... Và dần dà, ta sống lạnh lùng hơn và cũng có thể, vô cảm và hèn nhát hơn. Sao chỉ biết nhận lại những điều tốt đẹp mà không dám cho đi? ...
"Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ Mới thấy cô đơn chưa bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa..."