"Life is too short to waste time hating anyone"- Cuộc sống quá ngắn ngủi cho chúng ta để tốn thời gian ghét bỏ những người khác.
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao những người "tài hoa" lại hay "bạc mệnh"?
Những người "tài hoa" bao giờ cũng ấp ủ trong mình một đam mê bất diệt, đôi khi họ theo đuổi đam mê như một chú chim lao vào bụi mận gai, đau đớn nhưng vẫn muốn dấn thân vào thử thách để có thể cất lên tiếng hót hay nhất cho cuộc đời. Họ khác với đa số chúng ta, những người hoặc chỉ nói mà không làm hoặc quá nhút nhát, không dám thể hiện bản thân hay chỉ sống thực dụng, biết cho bản thân mình.
Có lẽ bởi vì họ khác biệt với tất cả mọi người nên tuy có thể nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ nhưng họ vẫn là những người thật sự cô đơn. Cô đơn vì đằng sau ánh hào quang ấy, có mấy người thật sự chân thành yêu thương con người thực sự của họ, yêu thương cả mặt sáng và mặt tối của một thiên tài? Họ cũng thường là những con người "lội ngược dòng nước" nên phải chịu áp lực từ những kẻ hèn kém hay ghen ghét, đố kị hoặc những kẻ quá bảo thủ, nguyên tắc. Chúng ta có thể nhìn thấy những cống hiến của họ, thán phục tài năng của họ nhưng rất khó để thấu cảm được tâm tư thường hay bị dấu kín ở những người "tài hoa". Những thiên tài ấy, dù sao, cũng là một người bình thường, cũng có những nhu cầu vật chất và tinh thần, có những phản ứng, những trạng thái tâm lí như tất cả chúng ta. Nhưng lại không thường được cảm thông. Bởi họ bị mặc định phải là một con người hoàn hảo, một viên ngọc không tì vết theo những định kiến của xã hội. Bị vỡ nợ, gặp thất bại trong con đường nghệ thuật, một đạo diễn nổi tiếng đã bị chê trách là "yếu đuối", làm "mất hình tượng" khi không kìm được nước mắt trong lúc nói chuyện với các nhà báo. Xét cho cùng, một con người mạnh mẽ cũng có lúc chùng lòng lắm chứ. Như chàng nghệ sĩ trẻ Lorca "đi lang thang về miền đơn độc- với vầng trăng chếnh choáng-trên yên ngựa mỏi mòn" vậy, nét cô đơn, mệt mỏi không làm mờ đi vẻ đẹp bi tráng của người nghệ sĩ-chiến sĩ thiên tài của xứ sở Tây Ban Nha.
Cuộc đời này không có bao nhiêu những người "tài hoa" và có khả năng đặc biệt nhưng tất cả chúng ta đều có cơ hội để trở thành những con người có ích cho xã hội, thậm chí được lưu tên trong sử sách. Nếu bạn không có tài năng vượt trội trong lĩnh vực toán, lí, hóa hay thiên văn học, lịch sử, địa lí,...không hát hay hoặc làm thơ đi vào lòng người thì cũng đừng là những người bảo thủ, ích kỉ và cực đoan. Bạn biết không, đa phần những tổng giám đốc, nhà quản lí,... không giỏi về chuyên môn như các kĩ sư, thậm chí là công nhân, nhưng họ có thể nhìn ra khả năng của người khác, tạo ra môi trường để họ phát huy khả năng của mình. Những người đó cũng rất đáng được ngợi ca. Vì họ không sống ích kỉ và biết phát huy những gì mình có trong việc hợp tác với người khác, thay vì bôi bác, trù dập họ để nâng cao giá trị bản thân như biểu hiện của một số bạn trẻ hiện nay.
"Đừng cố gắng trở thành người nối tiếng mà trước hết hãy là người có ích." Tôi không nói răng là "người nổi tiếng" hay "người có ích" thì dễ dàng hơn. Có không ít các bạn trẻ ngay lập tức "nổi tiếng" chỉ với vài bức ảnh hở hang, vài câu phát ngôn gây sốc, những hành động, trang phục không giống ai. Nhưng cũng có những bạn trẻ phải chăm chỉ, chịu khó, chịu khổ một thời gian dài mới hoàn thành được một kế hoạch từ thiện. Nhưng quan trọng là, đâu mới là những giá trị bền vững xứng đáng để chúng ta theo đuổi? Sống thế nào mới thực sự là có giá trị? Hãy sống với chính những khả năng của mình, sống với một "cái đầu lạnh" và một "trái tim nóng, sống sao cho qua thời "nông nổi" này chúng ta không có gì phải hối hận.

Nhận xét
Đăng nhận xét