"Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua ..." ( Cô gái đến từ hôm qua)
Những kí ức tuổi thơ trong tâm thức mỗi người hầu như luôn thập đẹp và đáng để nhớ về. Không chỉ nhớ thôi, có những khi ta khao khát mình có một "vé đi tuổi thơ" để trở về những ngày xưa. Phải chăng những "ngày xưa ấy" tốt đẹp hơn bây giờ? Có khi hoàn toàn là không phải. Vậy tại sao ta luôn cảm thấy ngày ấy hình như ta sống vui vẻ hơn?
Khi còn bé, mỗi khi ngã đau, khi buồn bực và tủi thân, ta sẽ khóc òa lên nức nở chẳng kịp suy nghĩ những rồi sẽ cười trở lại và nhanh chóng vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ta cũng sẽ không đến gần, không cố tỏ ra yêu quý một người mà ta sợ hay không thích. Yêu là yêu và ghét là ghét. Ta cũng chẳng bao giờ cân nhắc để che giấu đi những cảm xúc thật sự của mình.
Cũng vì thế mà khi còn bé, ta luôn nhìn cuộc đời bằng một đôi mắt háo hức và muốn khám phá. Mọi thứ mới mẻ đều thật thú vị. Ta dường như không quan tâm và suy tính đến những gì có thể diễn ra sau đó. Như lần đầu tiên tập xe đạp, một đứa trẻ sẽ hồi hộp và vui sướng thử ngồi lên chiếc xe và nghĩ đến lúc mình biết đi xe, chứ không phải cân nhắc và sợ hãi rằng mình có thể bị ngã đau để rồi không dám đi nữa.
Khi còn bé, ta luôn sống thật vô tư. Ta sẽ dễ giận dỗi đấy, như một đứa trẻ này nói với một đửa trẻ khác "không ai chơi với đồ cắt xít" vậy mà chẳng mấy chốc sau lại chia sẻ đồ hàng hay cười nói thân thiết với nhau ngay. Mọi lỗi lầm của người khác đối với ta thật dễ để lãng quên và tha thứ. Ta sẽ chỉ sống của ngày hôm nay thôi, chẳng phải lo lắng về tương lai, cũng chẳng hoài niệm gì về quá khứ hết.
Khi còn bé, mọi thứ sẽ thật giản dị, rõ ràng và dễ để gọi tên, như đen và trắng. Khi xem một bộ phim, ta sẽ băn khoăn phân biệt người xấu và người tốt, hành động xấu xa và hành động nghĩa hiệp. Ta sẽ đinh ninh rằng siêu nhân sẽ đánh bại yêu quái, Lọ Lem chắc chắn sẽ trở thành hoàng hậu và sống hạnh phúc cùng nhà vua.
... Và còn thật nhiều điều mà ta không thể kể hết. Những ngày thơ ấu như những ngụm nước mát lành vậy. Ta sẽ muốn ngụp lặn trong ấy những khi khó khăn và muốn thoát khỏi những ngày hiện tại đầy những bức bối và đau khổ, để tìm về một nơi bình yên cho tâm hồn. Nhưng thời gian dĩ nhiên là không quay trở lại, ta có thể sống lại những cảm xúc của ngày trước những vĩnh viễn không thể quay lại, không thể quay ngược thời gian.
Khi ta lớn lên, ta biết nhiều thứ hơn và cũng hiểu cuộc sống hơn, hiểu hơn những sự thực không vui trong cuộc sống này. Cuộc sống không phải một màu hồng, cũng chẳng phải độc màu xám ngắt đen tối. Chỉ là khi ra đến biển lớn, có nhiều không gian hơn cho ta thể hiện bản thân, làm những điều ta muốn nhưng cũng nhiều sóng gió hơn. Sóng gió ấy có thể quật ngã ta, làm ta bị đau nhưng xin đừng gục ngã trước giông tố. Vì những bài học sau đó có thể đưa ta đi rất xa. Xa khỏi những ngây ngô thời thơ bé để trưởng thành và cứng cáp hơn. Như nhà văn Phạm Lữ Ân từng viết "Dù sao chúng ta cũng không thể ngăn mình lớn lên, và trưởng thành không có nghĩa sẽ ít bị tổn thương hơn, mà chính là biết chấp nhận sự thương tổn. Chấp nhận nó, không phải để gục ngã trong niềm đau mà để vượt qua nó và tiếp tục bước vào cuộc đời rộng lớn một cách an nhiên và chân thành như em từng sống...."
Cũng vì thế mà khi còn bé, ta luôn nhìn cuộc đời bằng một đôi mắt háo hức và muốn khám phá. Mọi thứ mới mẻ đều thật thú vị. Ta dường như không quan tâm và suy tính đến những gì có thể diễn ra sau đó. Như lần đầu tiên tập xe đạp, một đứa trẻ sẽ hồi hộp và vui sướng thử ngồi lên chiếc xe và nghĩ đến lúc mình biết đi xe, chứ không phải cân nhắc và sợ hãi rằng mình có thể bị ngã đau để rồi không dám đi nữa.
Khi còn bé, ta luôn sống thật vô tư. Ta sẽ dễ giận dỗi đấy, như một đứa trẻ này nói với một đửa trẻ khác "không ai chơi với đồ cắt xít" vậy mà chẳng mấy chốc sau lại chia sẻ đồ hàng hay cười nói thân thiết với nhau ngay. Mọi lỗi lầm của người khác đối với ta thật dễ để lãng quên và tha thứ. Ta sẽ chỉ sống của ngày hôm nay thôi, chẳng phải lo lắng về tương lai, cũng chẳng hoài niệm gì về quá khứ hết.
Khi còn bé, mọi thứ sẽ thật giản dị, rõ ràng và dễ để gọi tên, như đen và trắng. Khi xem một bộ phim, ta sẽ băn khoăn phân biệt người xấu và người tốt, hành động xấu xa và hành động nghĩa hiệp. Ta sẽ đinh ninh rằng siêu nhân sẽ đánh bại yêu quái, Lọ Lem chắc chắn sẽ trở thành hoàng hậu và sống hạnh phúc cùng nhà vua.
... Và còn thật nhiều điều mà ta không thể kể hết. Những ngày thơ ấu như những ngụm nước mát lành vậy. Ta sẽ muốn ngụp lặn trong ấy những khi khó khăn và muốn thoát khỏi những ngày hiện tại đầy những bức bối và đau khổ, để tìm về một nơi bình yên cho tâm hồn. Nhưng thời gian dĩ nhiên là không quay trở lại, ta có thể sống lại những cảm xúc của ngày trước những vĩnh viễn không thể quay lại, không thể quay ngược thời gian.
Khi ta lớn lên, ta biết nhiều thứ hơn và cũng hiểu cuộc sống hơn, hiểu hơn những sự thực không vui trong cuộc sống này. Cuộc sống không phải một màu hồng, cũng chẳng phải độc màu xám ngắt đen tối. Chỉ là khi ra đến biển lớn, có nhiều không gian hơn cho ta thể hiện bản thân, làm những điều ta muốn nhưng cũng nhiều sóng gió hơn. Sóng gió ấy có thể quật ngã ta, làm ta bị đau nhưng xin đừng gục ngã trước giông tố. Vì những bài học sau đó có thể đưa ta đi rất xa. Xa khỏi những ngây ngô thời thơ bé để trưởng thành và cứng cáp hơn. Như nhà văn Phạm Lữ Ân từng viết "Dù sao chúng ta cũng không thể ngăn mình lớn lên, và trưởng thành không có nghĩa sẽ ít bị tổn thương hơn, mà chính là biết chấp nhận sự thương tổn. Chấp nhận nó, không phải để gục ngã trong niềm đau mà để vượt qua nó và tiếp tục bước vào cuộc đời rộng lớn một cách an nhiên và chân thành như em từng sống...."

Nhận xét
Đăng nhận xét